Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ (Nguyễn Ngọc Thuần)


“ Tôi còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, một khi ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với 1 con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Ho cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi để hái đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không..”

Tôi mơ về một thế giới trong cuốn sách này của Nguyễn Ngọc Thuần, một thế giới hồn nhiên, trong trẻo, đầy ắp tình thương và sự quan tâm, cũng không kém phần lãng mạng – sự lãng mạng theo cách của con nít (nhưng tôi rất thích)..

Tôi yêu thích những lời văn mộc mạc, chân thành, dí dỏm của tác giả qua lời tự kể của một thằng nhóc 10 tuổi bằng những quan sát về cuộc sống hằng ngày của nó. Là những thắc mắc, là những bí mật đáng yêu bằng sự quan sát và nhạy cảm
- Có ai ở nhà không?

Tôi nói:
- Có, có..!
- Sao tui không thấy ai mở cửa vậy cà. Hình như đi vắng phải không? Chú gầm ghè.
Tôi nói:
- Tui cũng không biết nữa chú hai ơi!
- Vậy ai lên tiếng với tôi vậy cà?

- Đó là cái nhà. Tui là cái nhà đây!

Chú rờ rờ lên người tôi:

- Vậy cái cửa sổ đâu? Sao tui tìm hoài không thấy cái chốt hè!
Ô! Đây có phải là cái chốt không?

Tôi hét lên:

- Không phải, đó là con cu!
Hai chú cháu ồ lên cười. Tôi ôm lấy cổ chú và cứ như thế, chú đi thẳng ra bàn, không hề vịn tôi.
Chú nói:

- Tui cõng cái nhà mệt quá!”


Còn nhiều..nhiều những điều dễ thương khác nữa mà tôi muốn nói rằng “ hãy đọc đi, bạn sẽ không hối tiếc đâu”
Cuốn sách như một luồng không khí trong lành cho tâm hồn sau một thời gian u ám, bon chen với đời và trước những tin tức sạc mùi mà tôi muốn bội thực hàng ngày: hot girl, hot boy, sexy hay lộ ảnh nóng, phim nóng, khoe hàng….ở cái thời điểm mà tâm hồn ít được quan tâm.

28’09’09

Em chẳng có gì mới mẻ với anh đâu !


Em chẳng có gì mới mẻ với anh đâu

Em chẳng có gì mới mẻ để cho anh.
Cho nên em mang cho anh Những Thứ Đấy--
Như Đêm đưa những Ngôi Sao
Tới đôi mắt chúng mình—

Có thể, chúng ta không ngần ngại chúng—
Trừ khi chúng không đến với ta—
Và- có thể, chúng khiến mình bối rồi
Không tìm thấy đường về Nhà.


Emily Dickinson

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Nick Drake

Tôi mê mẩn giọng ca này

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Âu cũng là số phận..


Viết cho người đã xé nát trái tim tôi, giờ thì lành rồi, nhưng anh biết đấy, cũng hay trái gió trở trời mà!

Vứt bỏ hết đi!
Những bụi bặm.
Nôn hết những bon chen ở đời
Chỉ em với em nguyên thủy
Thu mình hết cỡ
Như bức Stone ám ảnh của Walter
Ai đó nói.
Em !
Alone chứ không lonely.
Thật khổ sở !
Một tháng đôi lần
Lại phải nghĩ tới anh
Thingking of you
All through the morning
I’m thinking of you
All through the evening
Marissa đưa đẩy như thôi miên
Trong Rừng Nauy ấy
Ngay từ đầu anh đã không là của em rồi hay sao.
Tất nhiên!
Em sẽ chẳng là người anh nghĩ đến khi thủ dâm.
Khốn thật!
Em chẳng muốn nhớ gì đến tiểu tiết ấy..
..
..
Đừng bỏ rơi em!
Làm ơn!
Nothing unusual, nothing at all
Just a little older, that’s all.
Nothing..

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Rằng xưa..


Thôi thì em chẳng còn
yêu tôi...
Leo lên cành bưởi khóc
người rưng
rưng...
Thôi thì .. thôi nhé..
Đoạn trường thế
thôi....

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An


Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An magnify
Say sẩm mặt mày vì nắng
Run cầm cập, ướt như chuột lột vì mưa
Viêm mũi vì bị những ống khói di động xung quanh phà vào mặt..
Chán nản vì sơ đồ chiến thuật ở hiệp 1 có 1 chiêu mà nhai đi nhai lại mãi
Hứng thú với những pha ghi bàn
Bực bội khi đội trưởng bên mình bị 2 thẻ vàng
Lo lắng khi đội mình chỉ còn lại 10 người
Hò hét đến khản giọng khi vẫn lật ngược được tình thế và áp đảo ở hiệp 2
Suy ngẫm khi Văn Quyến bị khán giả la ó "Quyến bán độ"
An tâm ngồi giữa 2 đứa bạn làm "rào chắn"
Hơi ngượng khi bao quanh toàn là men..
Ôi, bóng đá..