Có những kỷ niệm mình chưa hề nhớ lại..

Tối qua coi cái clip Vietnam Napal trên Youtube, những hình ảnh tàn phá dữ dội của bom Napal, số phận của những con người xấu số, những vùng đất tan tác khiến mình nhớ lại kỷ niệm hồi học cấp 2 đi thi vẽ tranh nhân dịp gì đó ở trường mà đến giờ cũng chẳng nhớ [có lẽ là ngày giải phóng Nha Trang]. Đây là lần đầu mình nhớ tới kỷ niệm này [nó nhàn nhạt quá chăng?]. Cuộc thi tổ chức trong toàn trường, không phân biệt khối, lớp. Mình còn nhớ bức tranh mình vẽ đoạt được giải khuyến khích và phần thưởng là một cuốn vở nhưng hồi đó có vẻ không tự hào gì cho lắm về thành tích này nên cũng chẳng khi nào nhớ lại. Bức tranh là hình trái bom Napal đã được cưa ra, trong trái bom đó là hình những bông lúa trổ bông, rất rộ như được mùa. Hồi đó mình nhớ là vẽ bằng bút chì màu, nên nó cứ nhàn nhạt, nhiều đứa vẽ bằng màu nước rất đẹp nhưng thấy xoay đi xoay lại toàn vẽ về nắm tay nhau bảo vệ trái đất, vẽ về trường lớp sạch đẹp.
Không hiểu sao một đứa 15 tuổi như mình lại vẽ về đề tài như thế. 15 tuổi, mình toàn nghe nhạc Quốc tế, 15 tuổi - tạp chí yêu thích của mình là Tuổi trẻ Chủ Nhật hơn là Hoa Học Trò và Mực Tím, đầu óc mình có lẽ già hơn những đứa bạn cùng thời.
Tình cảm thời học trò thật thanh khiết như giọt sương !
Lên cấp 3, cái áp lực đậu Tốt nghiệp, đậu ĐH nặng nề làm đời sống học trò của mình trở nên đơn điệu và cứng nhắc, luôn tuân thủ nguyên tắc, vâng lời thầy cô, đi học và về nhà. Hầu như ngày nào cũng đem bánh mỳ vô lớp ăn vì sợ trễ học và muốn ôn bài lại trước khi vô lớp. Mình bị tên Tâm gọi là “con mọt”. Nguyên tắc đến độ thầy chủ nhiệm lớp 12 cấm ghi Lưu Bút, thế là mình cũng không ghi, sợ thầy phát hiện tịch thu vẫn là điều đến giờ mình vô cùng tiếc nuối.

Điều mình tiếc nuối hơn cả là đã không tham dự được với mọi người buổi đi chơi của lớp cuối cùng, cái lớp học 3 năm gắn bó ấy để rồi coi album buổi đi chơi thiếu mình mà khóc rưng rưng trong bữa tiệc liên hoan cuối năm. Tiếc !
Bảo ngồi bên vừa lật album cho mình coi vừa dỗ mình khỏi khóc nữa. Rồi sáng hôm sau Bảo ghé nhà mình rủ cùng đi tặng ghế đá cho nhà trường nhưng mình đã từ chối. Mình biết bảo dành tình cảm cho mình, một thứ tình cảm quan tâm nhẹ nhàng nhưng cái áp lực hai chữ Đại Học khiến mình không đủ tự tin để đáp trả tình cảm đó.
Mình chưa hề nói với Bảo điều này: Bảo ơi, tui xin lỗi ! [xin lỗi vì đã để Bảo vất vả chạy lên nhà mình để rồi nhận được cái lắc đầu, xin lỗi vì tui đã cư xử quá lạnh lùng]
Giờ mỗi đứa một phương, có công việc, tình cảm riêng, nhiều đứa cũng đã lập gia đình nhưng những tình cảm thời học trò ấy, nhè nhẹ nhưng chẳng nhàn nhạt là những ký ức đẹp mà mỗi khi nhớ đến lại mỉm cười ấm áp.

Đâu phải hạnh phúc nào không trọn vẹn cũng dễ lãng quên, phải không?







