Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Vô Phương Cứu Chữa


Tôi ghét mình phải nhớ những tiểu tiết. Việc chú ý đến những tiểu tiết, nhất là những tiểu tiết khiến lòng xốn xang, chúng được tua đi tua lại nhiều lần mà không biết hạn dừng là khi nào. Ai biết, tôi không biết đến khi nào chúng sẽ dừng, tôi đoán chắc là khi tim ngừng đập. Nực cười là người trong cuộc chẳng nhớ gì những tiểu tiết ấy cho dù chính họ hành động. Thảm hại là gom những tiểu tiết ấy lại quy ra kết luận chỉ là một chiều của riêng tôi.

Suy nghĩ phức tạp, sâu xa đến hàng nghìn cây số cũng nên, suy nghĩ đến từng tình tiết quanh co của sự việc mà có khi chúng chẳng xảy ra bao giờ. Dễ bị liên tưởng, suy tưởng và ảo tưởng là bệnh lâu năm khó chữa. Tôi - vô phương cứu chữa!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét