Bi giờ còn mấy ai có thói quen rửa hình rồi bỏ vào album mà coi. Lưu vào máy tính tiện hơn nhiều, vừa nhanh, lưu được nhiều lại đỡ tốn tiền rửa hình. Tui cũng theo trào lưu thời đại mà làm. Coi vậy đó mà cái album hình vài trăm tấm trong album từ xưa giờ của gia đình luôn được tui coi là điều quý báu hơn hàng ngàn bức hình trong máy tính của tui.
Những tấm hình trong album luôn cho tôi thấy rõ màu thời gian, năm tháng qua từng bức hình. Hình ba má thời còn gầy nhòm nè, hình tui còn tóc xoăn, mặc váy nhung đỏ điệu đà tạo dáng, hình chị Hai, anh Ba hồi nhỏ xinh quá chòi nè.. Mỗi bức hình là một câu chuyện, một kỷ niệm.. Thề có mấy con chó nhà tui, sau bao nhiêu năm xa nhà, tui về mở album coi lại mà rưng rưng. Thương quá nhà tui !
Tui phải cám ơn má vì đã bỏ công thu lượm hình từ những chuyến đi xa nhà mà tụi tui bỏ lại, góm ghém vào những album, cất vào tủ. Những tấm hình đó có thể bị nhòe, tư thế không đẹp, mắt mũi tèm nhem, sáng tối tùm lum nhưng coi lại sao mà xúc động quá!
Hôm bữa con Choupi nhà tui mất, má về Nha Trang nhắc mở album kia ra, có hình con Choupi trong đó, má nhớ rõ mà vì má là người gắn những tấm hình đó vào album. Tui giả lả cười nói con biết rồi má, mấy tấm đó con chụp mà rồi tảng lờ sang chuyện khác, sợ má coi má lại khóc vì nhớ con Choupi.
Tui nhớ co cô Hoa Hậu nào đó trả lời ứng xử về việc chọn những lá thư khi gặp tình huống nhà bị cháy và chọn 1 thứ duy nhứt. Còn tui, tui xin được chọn album hình gia đình mình !



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét