
Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011
Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
Hey Jude!
Viết cho một buổi chiều mưa nghêu ngao hát Hey Jude
Tình yêu tình cờ.
Chẳng có cơ hội chọn lựa.
Tình cờ đến
Tình cờ mà đi.
Mong tình cờ lãng quên ai.
Quẳng lại sau lưng một trời ký ức.
Bầu trời này, màn đêm hun hút, màu mắt đó .
Quên sạch những bản nhạc Jazz não lòng.
Cả những buổi ngồi lặng thinh nghe hơi thở của nhau.
Sao đau hoài không phai.
Tôi tự khen mình mãi
Sao dửng dưng được hoài.
Cứ như người nghệ sỹ
Diễn hài mà lòng bi.
Cầu cho có người lại.
Hôn nhẹ lên nỗi buồn.
Quét sạch người trong tôi
Trong tình cờ mà thôi.
19/04/11Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Nếu như.. [kỷ niệm Scarlet fever]

Nếu ngày mai tôi chết đi?
Làm ơn đừng khóc, chỉ mỉm cười thôi.
Tôi sẽ không chịu đựng nổi những giọt nước mắt.
Tôi sẽ lên thiên đàng trong tình trạng nhèm nhẹp mãi thôi.
Nếu ngày mai tôi chết đi?
Làm ơn đừng phủ lên người tôi những chất xi măng khô ngói kia.
Hãy hỏa thiêu tôi và rải đầy cánh đồng đầy hoa cúc dại.
Trời ơi, tôi cũng muốn nằm cạnh con Choupi trong vườn xoài kia.
Nhưng sẽ không ai chôn tôi ở đấy, ngay trong vườn nhà mình, đó là luật.
Tôi không muốn chết trước khi coi Bob Dylan.
Tôi muốn coi Bob Dylan trước khi ông chết đi.
Thân tôi đỏ và rát.
Và tôi vừa đánh răng, máu nhuộm đỏ kem.
Tôi chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà.
Lẩm nhẩm.
It’s not over now, baby blue.
Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011
Vicky Cristina Barcelona.
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011
Trên đường đi làm.
Hoa bàng rụng lấm tấm đầy đường, gió thổi rào rạt, cuộn những bông hoa li ti màu nắng xoay tròn xoay tròn. Nghe âm thanh rào rạt ấy tôi đã mừng hụt vì cứ tưởng là hoa muối.
Thích quá hoa muối trong "Có một dòng sông đã qua đời" của Trịnh Công Sơn, tôi thích đến nỗi từng mong ước là mình sẽ chụp ảnh cưới bên cây hoa muối này.
Tôi dừng lại nghe tiếng lao xao một chốc rồi lại phóng xe đi vì không muốn người ta nghĩ có một con bé mặc áo khoác màu hồng đứng nhìn trân dưới đất làm gì.
Tôi đi ngang qua một con heo mọi, là heo nái hơi già (tôi nói nó hơi già vì tôi thấy vú nó lủng lẳng) đang lững thững đi, nhưng tôi không biết là nó đi dạo, đi chơi, đi kiếm bạn tình hay là..đi ị. Tôi chỉ cầu mong cho nó đừng bị xẻ thịt.
Nhắc đến chiếc áo khoác, tôi muốn nhấn mạnh đến màu hồng vì đó là đặc điểm nhận dạng để tôi có thể ra vào cổng Quân Đội mỗi ngày một cách dễ dàng. Tôi thấy mình sao mà giống anh chàng Spoon của Yamada trong "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" quá đỗi, lúc nào cũng giấu một cái thìa bạc trong túi quần như sợ quên lãng mình là Spoon. Còn tôi thì tôi không giấu, tôi luôn khoác nó trên người như là một vỏ bọc để tránh rắc rối không mong muốn về thủ tục.
Ngày mai khi đi ngang qua, tôi vẫn mong nhìn thấy con heo mọi kia chỉ để mỉm cười cho một ngày mới bắt đầu.







